Nhìn “mình” từ hiện tại & tương lai
Đợt này mình đang đọc cuốn sách “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking” về người hướng nội, và có một chia sẻ khá là hay về việc vì sao “có những người tự nhận là hướng nội” nhưng cư xử và hành động như một người hướng ngoại.
Tác giả chỉ ra rằng người hướng nội vẫn có thể tự giám sát bản thân - tức họ có thể bắt chước, hòa mình theo những người hướng ngoại. Nhưng tất cả những điều đấy phải được làm dựa trên một mục tiêu tương ứng với giá trị và mong muốn của người ấy.
Chẳng hạn, một giáo sư có thể vô cùng nhiệt tình và hài hước trong lớp học, dù bình thường ông chỉ muốn ở một mình và đọc sách hết cả ngày. Đó là vì ông tin vào giá trị của kiến thức có thể khai phóng, mở ra những chân trời mới cho sinh viên.
Nhưng ngược lại, một nữ luật sư mãi không thể thăng tiến, vì cô không thể tỏ ra tự tin - với một lĩnh vực mà thật ra cô theo đuổi chỉ vì “đó là điều tôi đã làm, đã theo học và quá sợ hãi để từ bỏ”.
Tác giả nói rằng, trong hai trường hợp này, câu hỏi không chỉ là việc giám sát bản thân thấp hay cao nữa, mà là người ấy có đang *chối bỏ chính mình* hay không. Người giáo sư ở trên vẫn rất muốn được sống như một người hướng nội, nhưng giá trị mà ông hướng đến đòi hỏi ở ông những phẩm chất của người hướng ngoại.
Như dân ta có câu “nếu muốn thì tìm cách, nếu không muốn thì tìm lý do”, câu hỏi về người hướng nội hay hướng ngoại, tự ti hay tự tin, ít nói hay nói nhiều, suy cho cùng chỉ quay lại câu hỏi “thế bạn muốn gì? sự muốn đấy đến đâu?”
Đồng thời, nếu hiểu theo cách này, mình cũng ngộ ra một điều là không tồn tại một “mình” bất biến.
Là một đứa luôn trăn trở với câu hỏi “mình muốn làm chính mình, nhưng chính mình thế nào thì chịu!?”; chia sẻ này gợi mở cho mình một góc nhìn rộng hơn về cái câu “là mình” ấy. Trong bài viết này, mình muốn phân tích “mình” theo 2 góc độ về:
Hiện tại & Tương lai
Quá khứ
I. Những tác nhân ảnh hưởng đến mình ở hiện tại & tương lai
Mình nghĩ câu “ai cũng có số” thật sự không sai, vì backgound của mỗi người (quốc tịch, nền tảng xã hội, xuất thân,..) thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến cách người ấy sống và phát triển.
Anh Donald Nguyễn, trong buổi talk về chiến lược cuộc đời, đã khái quát các tác nhân này thành 4 dòng chảy là thế giới, dân tộc, gia đình và cá nhân. Dựa theo cách hiểu của mình từ những chia sẻ của anh, mình có đúc kết lại như dưới đây.
1. Dòng chảy thế giới
Khái niệm này chỉ những thăng trầm như chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng về khí hậu,... trên thế giới gây tác động đến các quốc gia/vùng lãnh thổ. Nếu những tác nhân này gây ra các tổn thất về mặt vật lý (gây bất ổn kinh tế, dịch bệnh, đói nghèo,...) thì ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, dòng chảy này còn ảnh hưởng đến tư duy, thói quen sống của cả một thế hệ “toàn cầu”.
Dễ liên hệ hơn thì mình nghĩ những quan điểm về “đi tìm tôi”, khủng hoảng danh tính, nữ quyền, xu hướng lazy girl, hustle,... đều được chia sẻ chung bởi một “cộng đồng thế giới”, chứ không còn chỉ là những quan niệm của phương Tây hay phương Đông. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc thế hệ ngày nay đã tư tưởng rất khác so với thế hệ trước.
2. Dòng chảy dân tộc
Chỉ tính trong thế kỷ 20 thì Việt Nam đã trải qua rất nhiều thăng trầm, với rất nhiều khó khăn về kinh tế, ngoại giao và chính trị. Những chính sách cải cách trong những năm đổi mới của Việt Nam cũng tồn tại nhiều bất cập, khiến việc một người thành công trong những thời điểm nhất định, phụ thuộc vào “số” (lý lịch gia đình, tiểu sử cách mạng) nhiều hơn là năng lực của người đấy.
Đồng thời, việc Việt Nam vẫn còn là một nền kinh tế đang phát triển cũng khiến những quyền về giáo dục hay y tế vẫn chưa thật sự được chú trọng và cải tiến để phục vụ cho mọi người dân.
3. Dòng chảy gia đình
Dòng chảy này, nhìn rộng hơn, còn là các mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu,... Tất cả đều ảnh hưởng đến thói quen, giá trị sống, những điều bạn tin/không tin, hay cả cách bạn nhìn nhận cuộc đời,...
Vậy nên ông bà ta dạy câu “chọn bạn mà chơi” là rất chuẩn :)))) vì gia đình thì không đổi được, nhưng bạn bè là người mình có thể chia sẻ nỗi lòng, cũng là động lực rất lớn để mình hiểu & làm bạn với chính bản thân (nhìn vào bạn cũng như đang soi gương vào mình vậy).
4. Dòng chảy cá nhân
Dòng chảy này bao gồm những thông tin trích chéo như năm sinh, tính cách, nghề nghiệp,.... Điều này lúc đầu tưởng không quá ảnh hưởng đến con đường của mỗi người nhưng thật sự liên quan lắm, như là xui xẻo sinh vào năm cải cách thi cử, thay đổi cách học, hay như gần đây là 2 năm covid,... thì coi như “năm tháng thanh xuân” cũng bớt vui nhiều.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện theo đuổi nghề nghiệp như thế nào cũng ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân. Như những năm trước, content creator đâu thể gọi là nghề - nhưng giờ đây làm creator/influencer đã trở thành ước mơ của bao người trẻ. Lựa chọn theo đuổi công việc này, của một người ở hiện tại, và một người từ 10 năm trước, chắc chắn sẽ có tâm thế hoàn toàn khác nhau.
Hiểu được các dòng chảy tạo nên mình, để biết rằng “cái mình” ở đây là tổng hòa của rất nhiều yếu tố tác động - mà đôi khi mình không được quyền chọn. Hiểu vậy để khoan dung với bản thân hơn, cũng cho mình “take time” để figure out ra đâu là những tác nhân mình có thể thay đổi, đâu là cái mình cần thích ứng.
II. Mình của tương lai “to lớn” hơn mình ở hiện tại
Hôm trước mình có đọc được post của The Woke Salaryman có chia sẻ thú vị về những bài học cuộc đời từ việc chơi Pokemon. Có những con Pokemon như Magikarp luôn duy trì hình dáng “ngớ ngẩn” từ level 1-19, nhưng khi đến level 20 thì sẽ thật sự “cá chép hóa rồng”, sức mạnh vô biên.
Hình Magikarp lúc còn ngốc ngếch và cute :)))
Điều này cũng tương đồng với hành trình lớn lên của mỗi người, khi bạn phải đặt bản thân vào những tình huống không thoải mái - 18 tuổi rời nhà đi học đại học, 22 tuổi đi làm, hay đi du học, gap year,.. Càng đi, bạn sẽ càng thấy rằng mình ở hiện tại đã làm được rất nhiều điều mà mình ngày trước không tưởng được.
Người khác có thể bảo là “bước khỏi vùng an toàn”, còn mình thì nghĩ là “bạn chỉ chưa biết mình có thể làm được gì mà thôi”.
Đối với mình, đó là việc kiếm sống bằng nghề viết (mình hồi cấp 3 luôn nghĩ mình viết chán phèo), là thành thật với bố mẹ (lúc trước mình còn không thể call mẹ mà không kết thúc bằng 1) mình khóc, 2) mình tức giận với mẹ), là tự nấu ăn cho bản thân (mình lớn lên với niềm tin rằng mình chẳng hề giỏi trong những thứ phải đụng đến tay chân),...
Như một chia sẻ mình từng đọc được (mà xin lỗi đã quên mất nguồn), đó là vấn đề không trở nên bé hơn (việc bạn ăn 5 điểm toán chẳng hạn) mà chỉ là bạn lớn hơn, hiểu bản thân & cách thế giới vận hành hơn để không thấy vấn đề đấy làm khó mình nữa (aka còn nhiều đau khổ khác hơn là bị điểm toán thấp :)))
Một ví dụ khác nữa mà cá nhân mình rất thích về việc để thời gian & hành động giúp mình tìm ra câu trả lời, là khi mình tham gia một khóa học về giới vào năm 2021. Vào buổi cuối khóa thì mọi người có bàn luận cùng nhau rằng vậy rốt cuộc bình đẳng thật sự là gì, và mình có thể thúc đẩy bình đẳng ra sao.
Cuối cùng, không có một câu trả lời xác đáng nào được đưa ra. Nhưng chị trainer có chia sẻ với mọi người như thế này:
“Lúc chị mới làm hoạt động xã hội thì chị cũng không biết tử tế thật sự là thế nào. Nhưng càng làm thì mình càng hiểu về tử tế hơn.”
Với cá nhân mình, câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho rất nhiều lúc mình thấy hoang mang và bất lực. Vì nhờ đó mình nhận ra việc liên tục hành động, suy ngẫm, phản tư và chờ đợi thời gian qua đi là những gì cần thiết để “ma thuật” thật sự diễn ra.
Để rồi, một ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy mình lớn hơn rất nhiều.
Tóm lại
Trong phần này mình đã chia sẻ về “mình” từ tham chiếu ở hiện tại và tương lai, để hiểu rằng:
Có những tác nhân ảnh ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận & hành động. Mình có hai lựa chọn: Một là thay đổi tác nhân (các mối quan hệ, lựa chọn cá nhân) và hai là học cách thích ứng những tác nhân đấy (xu hướng thế giới, tình hình Việt Nam).
Mình sẽ trở thành một phiên bản tương lai “to lớn” hơn (hiểu các vấn đề đang đối mặt, hiểu bản thân hơn) bằng cách hành động, phản tư và chờ đợi.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Trong phần hai thì mình sẽ viết về việc nhìn “mình” qua lăng kính quá khứ nhé.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net