Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
"Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm. Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta. Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch".
Lời dạy này đã nói lên triết lý của Đạo Phật, cũng nói lên sự khác biệt giữa Phật giáo và những loại hình tôn giáo khác, đó là: Mọi sự đều bắt nguồn từ chính bản thân mình.
Trong Phật Giáo không có Thần Linh vạn năng, bắt buộc tín đồ phải sợ hãi cúi đầu vâng lệnh. Đức Phật không khi nào và không thể nào ban bố những ân huệ cho người cầu nguyện. Người Phật tử phải nhận lãnh trách nhiệm, cố gắng trau dồi đức hạnh, kiên trì tu tập để tự thanh lọc và giải thoát. Nói cách khác, người Phật tử không lệ thuộc người khác mà phải nương nhờ nơi mình, tự mình cố gắng.
Đáng tiếc rằng trong xã hội hiện tại, những quan niệm của Phật giáo đã phần nào bị bóp méo. Nhiều Phật tử tin rằng có đường tắt để đạt được phúc lộc, để thành “Phật”, và một trong số đó là thông qua việc cúng dường.
Nhưng ý nghĩa thật sự của cúng dường là gì? Liệu có phải để “một bước thành tiên”? Liệu vật phẩm cúng dường có thể dùng để cân đo đong đếm lòng “ngoan đạo” của Phật tử?
Nguồn gốc của Cúng dường
Cúng dường đọc theo âm Hán Việt là cung dưỡng hay cúng dưỡng. Cúng dường nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi, dâng cúng,… Đây là hình thức công đức các lễ vật như thức ăn, hoa, hương, nhang, đèn, kinh sách, giáo thuyết,... dâng lên các chư Phật, chư Bồ Tát, tăng sư,..
Về nguồn gốc của Cúng dường, theo lịch sử Phật giáo, khoảng 2.600 năm về trước, sau khi Đức Phật thành đạo thì Ngài đã thành lập Tăng đoàn gồm những đệ tử xuất gia theo Ngài - những người đã từ bỏ tất cả để học Phật pháp. Họ sống bằng cách đi khất thực, tức ăn xin từ nhà này đến nhà khác, và sở hữu của họ không có gì ngoài ba chiếc Y và một cái bình Bát.
Mỗi sáng hằng ngày, Đức Phật cùng Tăng đoàn đầu trần, chân không, ôm bình bát đến những nơi có dân chúng. Các Ngài đến từng nhà để xin thức ăn với tâm bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, ngon dở để nhân dân, Phật tử cúng dường.
Những tu sĩ khất thực như vậy được gọi là Khất sĩ. Chữ “Khất” là ăn xin - còn “sĩ” là nhằm nói tới những con người có phẩm hạnh cao quý như: chiến sĩ, văn sĩ, bác sĩ… nên “Khất sĩ ” là người ăn xin cái cao quý, tức ăn xin… lòng từ bi của chúng sinh, đánh thức tình thương vốn có ở mỗi con người. Bởi lẽ theo Đạo Phật, việc khất thực này không chỉ mang lại lợi ích cho người khất sĩ mà còn đem lại lợi ích cho người cúng dường:
Đối với người khất sĩ: Tâm trí được rảnh rang, ít phiền nào; không bận rộn thân và tâm; tu được tâm khiêm hạ; rèn luyện đức nhẫn nại và tâm chịu đựng; đoạn trừ được lòng tham; thấy cảnh khổ để hun đúc chí tu hành cho người xuất gia; tạo cơ duyên để giáo hóa chúng sinh.
Đối với người cúng dường: Được kết duyên với Tam Bảo - tức Phật, Pháp, Tăng thông qua việc cho đi; gieo phước, đoạn trừ lòng tham; biết đủ để được hạnh phúc an vui; khởi lên ý tưởng giải thoát, dứt trừ phiền não.
Về nhân quả, việc cúng dường giúp con người vượt qua sự ích kỷ, mở rộng tấm lòng. Từ đó, được nhiều người yêu quý, tích phúc đức cho đời sau. Còn trong khuôn khổ Phật giáo truyền thống về nghiệp và luân hồi, Cúng dường sẽ dẫn đến:
Đời sống tốt hơn ở kiếp sau
Giải thoát khỏi đau khổ hiện tại
Các loại hình Cúng dường
Có 2 cách để Cúng dường:
Đầu tiên là Tài cúng dường: Gồm cúng tiền bạc, vật thực, quần áo, thuốc men....
Thứ hai là Pháp cúng dường. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Pháp cúng dường là cúng bằng cách sống và làm theo lời Phật dạy. Pháp cúng dường có nhiều cách như:
In kinh, dịch sách Phật để ấn tống, truyền bá Pháp Bảo.
Nghe lời Phật dạy, tin hiểu, thọ trì, giải nói, thuyết pháp độ sinh.
Truyền dạy các pháp môn tu hành như niệm Phật, tu thiền, trì chú, tụng kinh, để mọi người tu hành.
Tu hành, giữ gìn Chánh Pháp, trưởng dưỡng Pháp Thân, tiếp nối ngôi Tam Bảo.
Cúng dường tại Chùa Ba Vàng: Hiểu sao cho đúng?
Sự việc cúng dường tại chùa Ba Vàng với hàng ngàn người dân xếp hàng hai bên đường, quỳ rạp khi chư tăng đi qua để dâng những vật phẩm như hoa, tiền, bánh kẹo... đã gây ra nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. UBND TP Uông Bí khẳng định cúng dường không sai, nhưng hình ảnh sư nhận tiền từ người dân là phản cảm, đề nghị nhà chùa gỡ các video cảnh cúng dường trên mạng xã hội.
Tranh cãi trên cũng đặt ra những câu hỏi về Cúng dường như:
1. Cúng dường có phải chỉ cúng tiền? Cúng cho ai và như thế nào?
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu những ‘vật phẩm’ cúng dường bao gồm hai loại là phi vật chất và vật chất.
Phi vật chất là những lời dạy hay Giáo Pháp bằng hình thức lời giảng, văn bản như kinh kệ, luận giảng, sách… những hướng dẫn hành Thiền. Đức Phật đã nói rằng: “Món quà Giáo Pháp là cao quý hơn tất cả những món quà khác” vì giáo pháp là những chân lý của Đức Phật triển dạy cho chúng ta.
Trong Vi Diệu Pháp chuyên thảo luận sâu về những hiện tượng tâm linh và vật lý, mọi sự vật trên đời có thể phân theo sáu giác quan. Như vậy, giúp đỡ người khác khỏi bệnh mắt mờ thì gọi là bố thí về nhãn. Giúp đỡ người khác hết bệnh về tai nghe không rõ gọi là bố thí về nhĩ. Giúp người khác sống lâu, tăng tuổi thọ thì gọi là bố thí về thọ mạng. Trong những cách bố thí như trên thì bố thí đáng khen ngợi nhất là hiến máu và hiến những bộ phận nội tạng có thể như: thận, gan, tim, và mắt để cứu giúp người khác.
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật cũng dạy rằng nếu chúng ta tuân giữ 5 Giới Hạnh đạo đức: không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không say rượu, thì coi như chúng ta đã mang tặng cho mọi người xung quanh 5 món quà quý giá rồi.
Còn những vật phẩm vật chất là những vật phẩm như thức ăn, thức uống, y vải, chỗ ở, phương tiện vận chuyển, hoa, dầu thoa, giường, đèn thắp sáng,.. - Những đồ dùng cần thiết cho các sư tăng.
Giới luật, tức những quy củ, khuôn khổ, phép tắc do đức Phật kiến lập, đã nghiêm cấm nhà sư không được nhận bạc và vàng từ thí chủ. Vì vậy nếu cúng dường bằng tiền thì thường phải gửi qua một người đại diện của nhà sư để người đó mua và cung cấp những vật dụng cần thiết cho sư tăng.
Những việc cần sử dụng số tiền như mua thêm thực phẩm, may thêm y vải, thuốc men, xây thêm tu viện, mua thêm kinh sách Phật giáo, hoặc dùng cho mục đích đi giảng dạy, truyền bá Phật giáo như tiền lộ phí dọc đường…đều được thực hiện qua người đại diện này.
Vì vậy, chúng ta cần hiểu hai điều là:
Vật phẩm cúng dường có thể là phi vật chất nên việc bạn giúp đỡ người khác, đối xử tử tế với những người xung quanh cũng đã được xem là một hình thức cúng dường.
Cúng tiền không sai. Nhưng việc cúng tiền là để các sư tăng mua các vật phẩm cần thiết, từ đó góp phần lan tỏa kiến thức Phật giáo đến nhiều người hơn. Đó mới là mục tiêu cần hướng đến.
2. Cúng dường là để cầu xin phúc lộc? Cúng càng nhiều phúc càng lớn?
Trong “Lục độ ba la mật”, tức sáu việc làm đạo đức để có được hạnh phúc rộng lớn mà Phật giáo đề cập đến trong phép tu, thì việc làm đầu tiên, phép tu đầu tiên đáng làm hơn cả là bố thí. Đạo Phật quan niệm: Hạnh phúc đến từ sự hiến dâng.
Nhưng sự hiến dâng này chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó xuất phát một cách vô vị lợi. Theo đó, ý nghĩa thật sự của Cúng dường là để từ bỏ những ham muốn sân si của chúng ta với của cải để đặt sự giải phóng về tinh thần lên trên những thú vui vật chất. Điều này có nghĩa là bạn có thể cho đi rất nhiều tiền của, lễ vật nhưng nếu tất cả chỉ với dụng ý để cầu nguyện cho phúc lợi của gia đình, bản thân thì việc Cúng dường không có ý nghĩa gì cả. Cúng dường thật sự phải được làm với tấm lòng mong muốn “cho đi” mà không cần nhận lại.
Thế nên người Phật tử chân chính sẽ không bàn đến việc cúng ít hay cúng nhiều, cúng dường hay không cúng dường.
Kết luận:
Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng cúng dường suy cho cùng là một thực hành để người Phật tử từ bỏ lòng tham, học cách cho đi, giúp đỡ những người xung quanh mình. Cốt lõi của Phật giáo cũng không phân định ra kẻ cầu xin và người làm chủ, giữa người và thần tiên mà là đánh thức tiềm năng “thành Phật” vốn có trong mỗi con người.
Chính Đức Phật cũng khẳng định rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Điều này có nghĩa là trong mỗi người đều có Phật tính, ai cũng có thể trở thành Phật nhưng tiềm năng ấy đang bị che lấp bởi “vô minh”. Thực hành của Phật giáo, vì vậy, là để chúng ta hiểu được những ham muốn dục vọng của bản thân, để giác ngộ và đạt đến trạng thái Niết bàn.
Thế nên đến với Phật là đến với cái tâm thật sự chân thành, trong sáng chứ không thể đến bằng lễ lạt, càng không thể bằng tiền bạc. Như vua Trần Thái Tông đã nói rằng: "Núi vốn không có Phật. Phật ở nơi tâm. Tâm lặng lẽ sáng suốt ấy là chân Phật".
Nguồn tham khảo:
Khất thực - Một phép tu truyền thống của đạo Phật
Học sinh, sinh viên cúng dường Tam Bảo như thế nào là tốt nhất?
Phật tại tâm? Vậy tâm tại đâu?
“Phật tại tâm” dưới góc nhìn của Trần Thái Tông
Ý nghĩa cúng Dường cho Tăng Đoàn ? Những loại vật phẩm Bố Thí, Cúng Dường theo Đạo Phật
TP Uông Bí lên tiếng việc cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng
Không liên quan đến vấn đề này lắm, nhưng điều bạn viết ở đầu bài khá giống một quan điểm của mình, rằng tự mình quyết định tất cả, có thể chúng ta bị đặt vào trong nghịch cảnh, như là gần những người xấu hay điều kiện kinh tế khó khắn, có thể trước những tình huống nhất định những cảm xúc như ham muốn, giận dữ, ghen tị chắc chắn sẽ trồi lên, nhưng rốt cuộc chính mình là người quyết định sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó :D